Tớ hay mè nheo, còn cậu thì “người lớn không hợp thời”. Đôi khi cậu giả bộ làm một người quan tâm và cố lớn hơn tớ về mọi mặt.
Ngồi với đám bạn bè của tớ, thay vì cậu hòa đồng để cùng vui thì cậu lại nhíu mày, lạnh lùng và chẳng ưng ý khi tớ cười sặc sụa với tụi bạn thân.
Tớ biết cậu có để ý đến tớ đấy! Tớ cũng biết cậu đã từng nắm tay tớ động viên mỗi khi tớ thấy mình mắc lỗi hoặc trẻ con bị khiển trách. Tớ biết mọi việc cậu làm đều muốn tớ lớn nhanh, không trẻ con nữa. Thế nhưng, có bao giờ cậu đặt mình vào vị trí tớ để cảm nhận một chút thôi cái cảm giác được làm con nít, được cười to thỏa thích với tụi bạn thân, được đi chơi mà không bị kiểm soát phone, được phát biểu cảm nghĩ khi thấy mình tủi thân….
Có bao giờ cậu nghĩ được cho tớ hay chỉ là những cái nhìn kiêu kì mà tớ chẳng muốn nhận nó chút nào. Cậu bảo thích nhìn tớ cười. Cậu có biết những lần tớ cười là tớ trẻ con nhất không? Cậu bảo không thích tính trẻ con? Cậu có biết những lần không được làm trẻ con là tớ không được sống với chính mình, cảm giác đó bức bối lắm, liệu cậu chịu hiểu cho tớ?
Tớ xin lỗi vì tớ không làm được như cậu nghĩ!
Tớ đang sống đúng với con người của mình. Có bao giờ cậu nghĩ cho tớ?